Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Thân phận thật của chàng trai khuân vác

(Gocphaidep.com) - Tưởng gì, hóa ra chỉ là thằng bốc vác thuê, vậy mà đòi tán được gái xinh như tôi sao. Anh đừng có mơ. Cần tôi trả lại cái váy bán đi lấy tiền tiêu không lại chết đói cả tháng.
Tình cờ trong một lần tới phòng trọ thăm người bạn bị ốm Tuấn đã gặp Hương – cô gái có khuôn mặt và dáng người vô cùng xinh đẹp nên anh đã bị cuốn hút ngay. Sau hôm ấy Tuấn nhờ người bạn xin số của Hương:
- Cho bạn anh xin số đi em, gặp em nó mê mệt rồi.
- Anh cứ đùa, cho số thì em có ngại gì đâu. Quan trọng là có nói chuyện hợp hay không thôi.
- Ừ thì cứ để cho 2 người nói chuyện trước, anh không dám tham gia gì đâu.
Hương miễn cưỡng cho bạn Tuấn số của cô vì cũng đã từng nhờ vả anh này nhiều lần chở đi làm. Với lại lần đó thấy Tuấn chạy con xe ga còn mới tới thăm anh này thì Hương đoán chắc là có thể thu nhập cũng tạm ổn.
Có được số điện thoại Tuấn bắt đầu nói chuyện tán tỉnh Hương. Người đẹp kênh kiệu nên Tuấn nhắn cả chục tin Hương mới trả lời được 1 cái, nhưng cô lại nói với anh rằng mình rất bận. Nửa tháng sau Tuấn mới có thể mời Hương đi cà phê lần đầu.

Nửa tháng sau Tuấn mới có thể mời Hương đi cà phê lần đầu. (Ảnh minh họa)
Để không bị mất điểm Tuấn chuẩn bị 1 bộ đồ khá đẹp, vẫn đi chiếc xe ga đó và mua bó hoa hồng 5 triệu tặng Hương. Nhìn thấy bó hồng khá đẹp cộng với cách ăn mặc của Tuấn thì Hương có vẻ cũng ưng ưng song cô nói chuyện vẫn rất chừng mực.
Mẹ của Tuấn vốn cũng là gái quê nên anh cũng rất muốn tìm được một mẫu bạn gái giống như mẹ mình để tiến tới hôn nhân. Và khi thấy Hương anh đã thấy ngoại hình của cô khá giống với mẹ nên mê liền. Sau hôm đầu tiên có gây được ấn tượng tốt Tuấn tiếp tục hẹn gặp Hương lần tiếp theo.
Lần thứ 2 đi chơi Tuấn tặng Hương một chiếc váy khá xinh có giá 20 triệu. Chính Hương cũng không ngờ Tuấn lại chơi sang như vậy, ngay lập tức Hương về khoe với bạn cùng phòng của mình. Hôm sau thì cả xóm biết tin Hương có bạn trai mới và được tặng váy 20 triệu. Cậu bạn học cùng đại học của Tuấn thật thà: – Hồi học chung anh có thấy nó máu gái thế này đâu mà sao giờ nó chịu chơi thế nhỉ. Chắc chắn là bồ kết em rồi. Mà tội thằng bạn anh, nghe nói lương nó cũng chỉ 5 triệu như anh, thế này thì 4 tháng nhịn ăn nhịn mặc mua váy tặng người đẹp rồi. Khéo lại đi vay nặng lãi ấy chứ.
- Anh cứ nói quá, làm gì tới mức ấy.
- Ơ, thật ấy chứ. Giờ nhiều thằng điên sẵn sàng chết vì gái lắm.
Nghe anh bạn cùng xóm nói vậy thì Hương cũng thấy nản, biết đâu mình lại gặp phải lão si tình nhưng túi rỗng tuếch thật. Khéo đồ toàn là đi mượn, xe đi thuê thôi. Mà lương có 5 triệu thì vài ba lần đi chơi chắc là lão cũng chỉ còn nước đi bốc vác thuê kiếm thêm tiền sống qua ngày.
Ai ngờ những gì Hương tưởng tượng nó lại hoàn toàn là sự thật. Hôm đó đang trên đường đi mua sắm với đám bạn thì cô choáng khi nhìn thấy Tuấn người nhễ nhại mồ hôi, quần áo lao động lấm lem còng lưng khuân đống đồ vào căn biệt thự đó. Hương quyết định ‘bóc phốt’ luôn gã trai đang tán mình trước mặt mọi người. Cô tiến thẳng lại chỗ Tuấn:
- Tưởng gì, hóa ra chỉ là thằng bốc vác thuê, vậy mà đòi tán được gái xinh như tôi sao. Anh đừng có mơ. Cần tôi trả lại cái váy bán đi lấy tiền tiêu không lại chết đói cả tháng.
- Không cần đâu em, quà anh tặng rồi anh không đòi lại đâu.
- Thế bỏ luôn ý định tán tỉnh tôi đi nhé, muốn yêu tôi thì trong ví lúc nào cũng phải có chục triệu trở lên, chứ anh chắc gì đã đủ tiền đưa tôi đi chơi được 1 lần nữa.

Ảnh minh họa
Thấy khuôn mặt tẽn tò của Tuấn thì Hương sung sướng hả hê lắm. Cô định quay đi cùng với đám bạn thì bỗng giật bắn mình khi thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng bước xuống từ xe sang cúi chào Tuấn:
- Chào Tổng giám đốc, sao anh lại vất vả thế này, để tôi gọi thợ.
- Không sao, đây toàn là đồ mà bố mẹ tôi rất quý từ khi còn ở căn nhà cũ. Giờ chuyển về đây thuê người sợ người ta khuân vác không cẩn thận làm hỏng nó, nên tôi tự làm cho ông bà hài lòng. Cũng chỉ là thể dục cho khỏe người thôi, chú đừng lo.
- Anh… Anh là Tổng giám đốc sao?? – Hương thốt lên kinh ngạc.
- Đúng rồi, đây là Tổng giám đốc của chúng tôi. Cậu ấy còn trẻ nhưng tài giỏi vô cùng.
Hương không tin ở những gì tai mình nghe được. Cô muốn gọi Tuấn quay lại nhưng miệng không thốt nên lời. Trở về xóm trọ Hương hậm hực trách người bạn của Tuấn:
- Sao anh nói lương anh ta có 5 triệu, trong khi anh ta là Tổng giám đốc hả.
- Anh làm sao biết được, chính nó nói lương 5 triệu. Có lẽ nó nói dối để bạn bè không ngại ngùng khi tiếp xúc với nó. Thằng này giàu mà sống tình cảm với bạn bè thế đúng là phục thật. Có trách là trách em đã quá ham vật chất mà thôi.
Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội