Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Chuyện tình cảm động lấy đi nước mắt của bao người

(Gocphaidep.com) – Thấy bà ấy run run đưa tay lên, ông nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ấy nắm chặt. Thật không ngờ, mình lại là người phải tiễn bà ấy đi trước, thôi cũng được, ít ra bà ấy sẽ không phải đau lòng vì ông thêm nữa.
Ông nhớ ngày ấy, nhà mình nghèo lắm, cơm chẳng có mà ăn, hằng ngày đều phải chạy theo mẹ ra đồng mót những củ khoai vụn về đồ chung với sắn trộn lên ăn. Chiến tranh vẫn còn ngày ngày diễn ra trên đầu, làng mạc bị tàn phá liên miên, cây đổ, nhà cháy, đâu đâu cũng thấy văng vẳng tiếng khóc của trẻ con mất mẹ, mẹ mất chồng, con mất cha.
Những lúc ấy, ông chỉ ước mình có thể lớn thật nhanh, đầu quân vào bộ đội ra chiến trường chiến đấu rồi kết thúc những chuỗi ngày đau khổ này. Ước mơ của ông vốn to lớn là thế vậy mà cứ mỗi lần nói ra với bà ấy, là nó lại gạt đi, nó bảo ông chỉ biết to mồm.
Nó – là con gái của cái nhà giàu nhất làng tôi, như người thời nay hay gọi thì là con gái của địa chủ đất. Mẹ ông cày thuê cho nhà nó nên mỗi lần mẹ đi làm tôi đều cun cút chạy theo đằng sau. Rồi từ đó, tôi với nó trở thành bạn của nhau.
Nó rất nhát gan nhưng mà lúc nào cũng mạnh mồm, là con gái mà suốt ngày cứ thích bám đuôi tôi đòi đi chơi cùng. Thấy nó thui thủi một mình cũng tội nên tôi cho nó đi theo. Vậy là, thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi lớn lên bên nhau dưới lũy tre làng.

(ảnh minh họa)
10 năm sau, cả hai người đều trưởng thành, bà ấy bắt đầu ra dáng một thiếu nữ hơn, cũng không còn lẽo đẽo đằng sau ông như trước nữa mà ở nhà học may vá thêu thùa. Lúc này, ông nói với bà muốn đi bộ đội giết giặc, lần này bà không cản ông như ngày xưa nữa mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lí nhí nói: “Em sẽ chờ anh về”
Lúc nghe được những lời bà nói, ông hơi bất ngờ nhưng chỉ cười rồi xoa đầu bà nói: “Ừ, nhớ đợi tôi nhé”. Cuộc sống trong quân ngũ vô cùng khó khăn vất vả, nhưng hằng ngày đọc những lá thư của bà gửi cho là ông lại có thêm động lực để vượt lên để chiến đấu.

Thế nhưng, một thời gian sau, nguồn động lực duy nhất của ông cũng thưa dần rồi mất hẳn. Ông cứ hi vọng chỉ là do chiến tranh nên nguồn tin tức bị cắt đứt, hằng ngày, cứ mỗi khi rảnh là ông lại đem những lá thư bà gửi cho mình ra đọc. Không biết giờ này bà ấy đang làm gì??
Chiến tranh liên miên kéo dài 20 năm mới kết thúc, ngày trở về, đi qua những khóm tre làng thân thuộc, ông tìm lại về căn nhà từ thưở ấu thơ của mình thì mọi thứ vẫn còn đó. Chỉ duy nhất mẹ đã qua đời. Ông cũng chẳng về kịp nhìn mặt bà lần cuối.
Ông chạy nhanh đến nhà bà, trên đời này, người còn nhớ đến ông duy nhất chỉ còn lại bà ấy thôi. Thế nhưng, vừa đến nơi, ông lại nghe được tin còn tồi tệ hơn những gì ông tưởng tượng. Bà ấy lấy chồng rồi.
Tìm đến nơi bà sống, ông thấy bà đang bế đứa con chơi trong vườn, ông nhẹ nhàng bước đến, nhìn thấy ông trở về, bà thả đứa bé xuống rồi chạy đến chỗ ông, bật khóc:
- Ông… ông vẫn còn sống sao?? Tôi, tôi cứ tưởng…. Người ta nói…
- Bà vẫn khỏe chứ
- Tôi vẫn khỏe, tôi ổn lắm. Ngày đó, ông liền bặt vô âm tín, người ta nói ông chết ở chiến trường rồi. Tôi không tin, vẫn một lòng chờ ông. Nhưng bố tôi trói tôi lại, bắt tôi lấy chồng… Tôi… Tôi xin lỗi ông, tôi phụ lòng ông rồi.
- Sao ông không về sớm hơn chứ. Sao ông không về sớm một chút. Sớm một chút là tốt rồi.
- Xin lỗi bà, xin lỗi. Chiến tranh kéo dài, tôi… tôi lúc đó bị thương, mãi về sau mới tỉnh lại. Tôi cứ nhớ đến câu nói sẽ chờ tôi về của bà mà tỉnh lại. Tôi… Quá trễ rồi ư…
Bà không nói gì nữa chỉ ôm mặt lên khóc, ông nhìn bà, tay giơ lên giữa lưng chừng đành bỏ xuống. Giờ bà đã là người phụ nữa đã có chồng, ông không muốn khiến bà khó xử.
Ông cứ vậy mà sống một mình đến cuối đời, bà khuyên ông tìm một người phụ nữ hiền lành mà ở bên lúc tuổi già thì ông chỉ cười “giờ già cả rồi, chẳng còn cảm giác với ai cả”. Ông ở cạnh bà, bầu bạn với bà, cùng bà đón nhận những đổi thay của cuộc đời.
Ngày chồng bà mất, con bà cưới vợ, gả chồng, ông vẫn đứng bên cạnh bà với tư cách một người bạn già như thế. 40 năm trôi qua, những giây phút cuối đời của bà, ông vẫn túc trực bên giường bệnh của bà không kể sớm hôm.
(ảnh minh họa)
Nhìn bà tay run run đưa lên, ông với lấy nắm chặt lấy tay bà, nói:
- Bà yên tâm, tôi ở đây. Đừng sợ.
- Là ông…. thật tốt!!
Ông vừa dứt lời thì tay bà cũng buông thõng xuống, vô lực, bà vừa trút hơi thở cuối cùng. Ông nhìn bà vậy, từ đôi mắt kèm nhèm đục ngầu do tuổi già nay chợt nhòe đi vì nước mắt, ông cố rướn người lên thì thầm bên tai bà:
- Bà cứ đi trước đi, đừng sợ. Tôi sẽ theo sau bà ngay thôi.
- Kiếp sau, chúng ta nhất định không để lỡ nhau nữa nhé. Lần này hãy để tôi chờ bà.
20 phút sau, ông cũng nhắm mắt lìa đời, con cháu thấy ông bà đến cuối đời vẫn hi vọng có thể ở bên nhau như thế, ai chứng kiến cũng chảy nước mắt. Dù cũng cảm thấy có chút không phải với bố nhưng họ vẫn để mộ ông và mộ bà đặt cạnh bên nhau. Cả đời không được ở cạnh nhau, thôi thì chết rồi, hi vọng ông bà có thể hạnh phúc.
Vậy đấy, cuộc sống là không ngừng biến đổi, nhưng không ai biết rằng những bậc sinh thành của chúng ta cũng đã từng có một tình yêu đẹp và thuần khiết như thế:  không toan tính, không vụ lợi, không tình dục, chỉ mong một đời – một kiếp, nhìn thấy người mình yêu sống một đời hạnh phúc là đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.