Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

''Bố mẹ bỏ nhau, con sẽ tự tử đấy!'', nhưng không ai quan tâm để rồi 5 phút sau nghe tiếng đồ vỡ, quay ra thì - Hãy nghĩ đến con trước khi muốn ly hôn

(Gocphaidep) - Trong cơn mê man, nó mơ thấy những tháng ngày gia đình nó không có tiếng cãi vã, bố mẹ nở nụ cười tươi chào đón nó mỗi khi nó đi học về.
- Cô nghĩ rằng tôi muốn sống với cô hay sao? – Bố nó quát lên
- Anh cũng tưởng anh báu bở lắm hay sao? – Mẹ nó cũng không vừa, hét thật to vào mặt bố nó
Nó ngồi trên ghế, co ro. Nó không thấy sợ, nó chỉ thấy buồn. Tại sao bố mẹ lại có thể đối xử với nhau lạnh nhạt như vậy. Lại còn sẵn sàng cãi nhau trước mặt nó bất chấp hoàn cảnh nữa chứ. Nó muốn cất lời lắm, nhưng nó chẳng biết nói gì hết. Nói gì đây, không lẽ chỉ là những câu như ” Bố mẹ đừng cãi nhau nữa”, “Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau mà không thấy chán hay sao”.
Nó càng ngày càng lầm lì, nó chẳng thích nói chuyện, hỏi chuyện với ai cả, kể cả là bạn bè thân thiết ở lớp. Nó vẫn đi học, vẫn ăn uống bình thường. Nó nghĩ, sự im lặng của nó phù hợp với không khí trong căn nhà này hơn. Một mình tiếng cãi nhau của bố mẹ nó là đủ rồi. Chẳng cần thêm tiếng nói của nó nữa vì tiếng nói của nó cũng vô tác dụng mà thôi.
Nhiều lúc nó cũng băn khoăn tự hỏi tại sao bố mẹ nó lại yêu nhau rồi lấy nhau. Chấp nhận lấy nhau rồi thì tại sao còn xảy ra cãi vã hàng ngày, rồi còn những câu như bố mẹ đã hối hận khi đến với nhau nữa. Không lẽ, nó ra đời cũng chính là một sai lầm? Và có thể, vì sự ra đời của nó nên bố mẹ nó mới cãi nhau chăng?

Tại sao bố mẹ lại có thể đối xử với nhau lạnh nhạt như vậy. (Ảnh minh họa)
Nó chỉ biết, hình như lý do bố mẹ cãi nhau như cơm bữa là vì mẹ trách bố vô tâm, suốt ngày tan làm là nhậu nhẹt, chẳng quan tâm gì đến mẹ và nó. Còn bố, bố trách mẹ nói nhiều, còn không biết đường giữ sĩ diện cho bố. Ai đời, trước mặt bạn bè bố mà mẹ xông đến, mắng bố, lôi bố về khiến bố bè bạn bố cứ nhìn thấy bố là cười, nhìn thấy bố là trêu trọc. Bố cảm thấy sĩ diện đàn ông trong mình bỗng chốc bị mẹ dỡ bỏ. Còn mẹ, mẹ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc trước sự vô tâm của bố. Sĩ diện, cái tôi cá nhân của ai cũng cao và chẳng ai muốn xin lỗi ai hết cả. Ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng nên những cuộc cãi vã mới thường trực nổ tung căn nhà nhỏ của nó. Nó cứ nghĩ, nó sẽ học hành tốt, ngoan ngoãn, chăm chỉ thì bố mẹ sẽ vì nó mà nhường nhịn nhau, vì nó mà bỏ cái tôi xuống nhưng không?
- Ly hôn đi! Tôi hết chịu nổi cô rồi!
- Ly hôn thì ly hôn! Anh viết đơn đi, tôi kí!
Nó cứ tưởng cũng như những lần trước, bố mẹ chỉ cãi nhau xong là thôi để rồi nó choáng váng khi bố mẹ cặm cụi ngồi viết đơn thật. Thấy bố viết đơn, mẹ cũng nổi trận lôi đình, đùng đùng lên phòng thu xếp đồ đạc nói sẽ cùng nó ra khỏi căn nhà. Mẹ kéo tay nó đi, nó không nghe:
- Con không muốn đi. Con muốn ở nhà! – Nó hét lên
- Con không thương mẹ, con không muốn đi với mẹ! – Mẹ nó nhìn nó, gằn hỏi
- Nó là con tôi, đương nhiên nó phải ở với tôi rồi! – Bố nó cười nhạt nhìn mẹ nó
ly-hon-blogtamsuvn12
Nó trượt chân ngã cầu thang, đầu chảy tứa máu. (Ảnh minh họa)
Rồi nó lại bị cho ra rìa khi trận chiến giữa bố và mẹ nó tiếp tục bùng nổ. Đơn ly hôn, bố nó đã viết xong và giơ thẳng vào mặt mẹ nó:
- Cô ký đi!
Sợ hãi, không muốn bố mẹ chia tay, nó hét lên:
- Bố mẹ bỏ nhau, con sẽ tự tử đấy!
Nhưng không ai quan tâm đến lời nó nói, vẫn lạnh lùng kí vào đơn ly hôn. Nó thất vọng, chẳng ai quan tâm đến nó, chẳng ai cần đến nó, kể cả là khi nó dọa chết. Nó đi về phía cầu thang, nhắm mắt, nó thấy mình nhẹ bẫng…
Còn bố mẹ nó, kí đơn ly hôn xong được chừng 5 phút thì nghe thấy tiếng động mạnh, hốt hoảng chạy xuống thì…
Mẹ nó hét lên, ngã quỵ. Bố nó nhào đến, đỡ nó dậy, quát mẹ nó:
- Gọi cấp cứu mau lên!
Nó trượt chân ngã cầu thang, đầu chảy tứa máu. Nhìn bố mẹ, nó rơi nước mắt rồi ngất lịm đi. Trong cơn mê man, nó mơ thấy những tháng ngày gia đình nó không có tiếng cãi vã, bố mẹ nở nụ cười tươi chào đón nó mỗi khi nó đi học về. Rồi cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng, trò chuyện cùng nhau. Còn bố mẹ nó, cả hai ngồi thẫn thờ nhìn nhau, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, cúi đầu câm lặng. Có lẽ cả hai đều biết sự ích kỉ, nông nổi, nóng giận của mình đã gây ra lỗi lầm to lớn như thế nào. Bố mẹ à, đừng cãi nhau trước mặt con cái và trước khi quyết định làm chuyện gì có sự tổn thương, xin hãy nghĩ đến những đứa con của mình.
Mai/ Theo Thể thao xã hội