Nói đến mẹ chồng – nàng dâu, bao giờ người ta cũng nghĩ ngay đến những câu chuyện đau lòng, thậm chí là ác độc. Nhưng không phải vì số đông mà chúng ta đánh đồng tất cả. Vẫn có những hoàn cảnh mẹ chồng nàng dâu còn yêu thương nhau hơn cả ruột thịt.
Hòa là cô gái ở quê được gả vào một gia đình có của ăn của để ở thành phố. Tuy nhiên, cô lại được mẹ chồng đối xử như con đẻ, bà không hề phân biệt nhà giàu nhà nghèo hay nói đến chuyện môn đăng hộ đối. Mẹ chồng Hòa năm nay 65 tuổi, là cán bộ về hưu. Trước đó bà công tác ở một ngân hàng nhà nước, chồng mất sớm bà một mình nuôi hai đứa con một gái một trai ăn học rồi dựng vợ gả chồng. Đứa con gái nay đã theo chồng vào nam lập nghiệp. Còn bà thì sống với con trai và con dâu, thời gian rảnh rỗi bà lại dành để chơi cùng thằng cháu trai duy nhất mới tròn 2 tuổi.
Một hôm, mẹ chồng vừa bước vào nhà tắm, thì bỗng nhiên hét lên một tiếng. Lúc này, Hòa đang trong bếp lập tức chạy vào, thấy mẹ nằm lăn ra sàn nhà tắm bất động. Cô hốt hoảng gọi ngay xe cấp cứu.
May mà, cấp cứu kịp thời nên mẹ vẫn giữ được tính mạng, nhưng sau hôm ấy, bà không còn bình thường, trở nên lú lẫn và điên điên dại dại.
Một lần, Hòa mang nước vào phòng cho mẹ rửa chân, vừa xong cô định bê chậu nước ra, bỗng nhiên mẹ chồng la lớn
- Ôi con gián, con gián.
Nói rồi bà co chân đạp cả chậu nước lên người Hòa lúc này vẫn đang ngồi dưới sàn nhà.
(ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng, mẹ chồng lại chửi bới vô cớ, làm nhà cửa loạn hết cả lên, bà còn đập phá đồ đạc. Chồng Hòa cảm giác chán chường và khó chịu với chính mẹ đẻ mình, nhưng còn Hòa, cô nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa mẹ đối xử với mình như con gái, nên đã xin nghỉ làm hẳn để ở nhà lo cho mẹ chồng.
Lắm khi, bà đi ra ngoài nghịch bùn đất, lấm lem hết người, nhưng không chịu vào đi tắm. Hòa lại phải ra tận nơi cõng mẹ vào, dỗ dành mẹ và tắm rửa cho bà. Có đêm bà buồn đi vệ sinh còn đi luôn trên giường rồi lại qua phòng kéo kéo con dâu dậy giặt chăn chiếu.
Có mẹ chồng như thế, Hòa vẫn không hề kêu ca nửa lời, nhưng chồng cô, vốn là một hiệu trưởng trường trung học, từ ngày mẹ bị bệnh, lại hay làm loạn trong nhà ngoài xóm. Anh ta cảm thấy xấu hổ với học sinh và phụ huynh. Anh ta nói vì mẹ làm cho anh mất hình ảnh. Được 5 tháng, không chịu được nữa thì anh ta tự nguyện xin chuyển công tác lên vùng cao. Để lại Hòa và đứa con nhỏ dại với một bà mẹ chồng điên. Con trai đã thế, còn con gái của bà, nghe chị dâu báo tin mẹ bị điên cô ấy cũng không một lần về thăm, chỉ nói chị ở nhà chăm sóc mẹ cho tốt. Thế là mọi trách nhiệm đổ lên đôi vai nàng dâu.
Từ hôm chồng đi, Hòa đã bận lại còn vất vả hơn, ngày nào cũng như ngày nào, Hòa dậy từ sáng tinh mơ, sau khi cho con ăn xong cô lại vào rửa mặt mũi chân tay và nấu đồ ăn cho mẹ.
Có một lần, mẹ chồng bỏ đi đâu mất, giữa trưa nắng Hòa phải gửi con cho hàng xóm trông và chạy đi tìm mẹ khắp nơi. Hóa ra bà cứ đi lang thang lên tận thành phố. Mãi đến đêm Hòa mới tìm thấy mẹ, lúc này bà trong tình trạng vô cùng thê thảm. Vừa nhìn thấy con dâu, bà reo lên:
- Con..con..đây rồi. Đói..đói
Hòa nhìn mẹ mà xót xa, cô nói
- Mẹ, sao mẹ lại làm con lo lắng thế? Mẹ có biết mẹ đã làm gì không?
Mẹ cúi mặt mân mê viền áo
- Mẹ .. xin lỗi..mẹ không biết đã đi xa như thế. Mẹ hứa.. lần sau sẽ không như thế nữa. Mẹ hứa đấy
Nhìn thấy mẹ chồng ngây ngô như một đứa trẻ. Hòa không nỡ trách mẹ mà còn ứa nước mắt.
- Mẹ biết lỗi là tốt rồi. Lần sau mẹ nhớ chỉ đi chơi quanh đây thôi mẹ nhé.
Nói xong cô tiến đến phủi sạch đất trên quần áo của mẹ và mua bát phở cho mẹ ăn rồi đưa bà về tắm giặt sạch sẽ.
Thế mà, thoáng cái đã qua 14 năm, biết bao lần Hòa vác xe đi tìm mẹ già dù ngày hay đêm, vô số lần mẹ chồng đập phá đồ đạc và cô lặng lẽ thu dọn, cũng không ít lần cô thức trắng đêm một bên chăm con ốm, một bên trông chừng mẹ. Còn chồng Hòa, vài năm mới về 1 lần rồi lại đi luôn. Cô đã quen với điều đó, giờ thì Hòa đã già đi rất nhiều và mẹ chồng cũng dần yếu đi.
Một buổi sáng, Hòa bê bát cháo vào phòng mẹ chồng
- Mẹ ơi, mẹ dậy ăn sáng ạ, sao hôm nay mẹ lại ngủ muộn thế nhỉ?
Cô đặt bát cháo lên bàn nhưng vẫn không thấy mẹ trả lời. Hòa tiến lại bên giường, giật mình khi thấy mắt mẹ lờ đờ, cô lay lay người mẹ
- Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi
- Mẹ ..mệt quá..chắc là mẹ ..phải đi rồi.
Cố gắng mãi mới nói được câu ấy, xong bà kéo con dâu lại và ôm cô thật chặt
- Cảm ơn con dâu. Mẹ sẽ không quên đâu
- Mẹ..mẹ đừng nói thế.
(ảnh minh họa)
Nước mắt Hòa lưng tròng khi thấy bàn tay mẹ buông dần buông dần. Đúng lúc đau thương ấy, cô thấy con trai gọi
- Mẹ ơi, ông Khanh bạn của bà đến
Hòa chưa kịp trả lời thì ông đã bước vào phòng. Nhìn thấy người bạn già nằm bất động. Ông cũng rớt nước mắt.
- Cháu, cháu hãy bớt đau buồn. Coi như bà ấy cũng ra đi thanh thản rồi.
Nói rồi ông đưa ra một tệp giấy
- Còn đây là giấy ủy quyền cho cháu trở thành bà chủ chuỗi cửa hàng của mẹ chồng cháu
- Sao cơ ạ? Chuỗi cửa hàng nào ạ? Bác đang nói gì thế?
- Bà ấy đã âm thầm mở một chuỗi cửa hàng từ hơn 25 năm nay, nhưng con cái cũng không hề biết, bà ấy giao cho bác quản lý. Còn đây là di chúc, trong này đã có chữ ký và con dấu của mẹ cháu, bà ấy có ghi rõ ràng hết rồi cháu đọc đi
Hòa khẽ cầm lấy sấp giấy, nước mắt lại trào ra ngay khi đọc đến dòng chữ
“Tôi sẽ giao lại toàn bộ tài sản của mình cho người ở bên cạnh tôi vào lúc lâm chung, là con dâu tôi”
- Thật ra, bà ấy lúc điên lúc tỉnh, thỉnh thoảng bà vẫn gọi điện cho bác. Bà ấy nói về cháu rất nhiều. Bà ấy sợ mình không còn tỉnh táo nên đã nhờ bác việc này, đây nữa, là khoản tiền lãi suốt 14 năm nay bà ấy chưa rút đồng nào. Giờ tất cả là của cháu.
Hòa đón lấy chiếc thẻ với rất nhiều con số, cô hoa cả mắt đi. Thì ra, cái điều mà cô làm cốt chỉ để trả ơn và vì tấm lòng với mẹ chồng, nào ngờ hôm nay lại nhận được món quà ngoài sức tưởng tượng. Cô vứt tất cả xuống sàn nhà và chạy lại ôm lấy mẹ khóc nức nở.
Phúc Yến / Theo Thể thao xã hội